“Bể rộng phong ba
Đời hư gian ác nhiều.
Trái tim hồi hộp chuyển,
Tiếng kiếm sôi nổi reo,
Anh hùng hiệp nữ há sinh sự
Giận nỗi cao xanh quen ghẹo trêu
Ân oán chất đầy một gánh
Óc gan xoay đủ trăm chiều.
Cõi đời ngoãnh lại như say tỉnh,
Cười nói bao nhiêu khóc bấy nhiêu…
Máu nóng pha sôi là thế sự,
Mặt trần ai ghét hỏi ai yêu.
Lửa đời chói lọi trên kiêu
Phải gương chính khí còn treo chăng là?”
“… Thì trong chốc lát, ra khỏi ngõ hẻm thì tới một khu nhà rộng rãi, uớc chừng năm bảy gian, song tịnh không có ai ở đó. Thạch Đan cúi nhìn xuống dưới thềm nhà thấy phía dưới toàn lát đá vuông mà lại chia làm hai thứ, cứ hàng đỏ thì lại hàng trắng xen vào. Chàng ta thấy vậy cũng không để ý nghĩ ngợi mà không hỏi Lệ Dung, nhân cứ dạo bước đi cho chóng.
Bất đồ chàng vừa đi được mấy bước thì chợt giẫm ngay lên một viên đá trắng, viên đá thụt hẫng ngay đi, rồi đưa cả hai người xuống hố. Từ Thạch Đan lấy làm kinh hoảng, vội dùng phép phi hành toan bay đi lên.
Nhưng khi chàng vừa thụt xuống thì viên đó ở phía trên lại đậy ập theo ngay, không thể nào lên được nữa. Thạch Đan bất đắc dĩ phải thu phép, bỏ mặc tự do cho mình tụt hẳn xuống dưới xem sao.
Ngờ đâu sau khi bỏ phép thi hành thì thấy thân mình bỗng tụt xuống tựa như một khối đá nặng từ ở trên núi tụt xuống khe. Rồi chỉ trong chốc lát đã thấy hai anh em đã bị nhốt vào một nơi, xung quanh kín mít như bưng, mà có tiếng gì kho khe như người ngáy ngủ ở trong.
Từ Thạch Đan thư thả đặt Lệ Dung xuống, định tĩnh tinh thần quay nhìn bốn bên, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ như trời sắp tối, không trông rõ chỗ đó rộng hẹp thế nào. Chàng cúi đầu nom xuống mặt đất thì thấy có một vật gì lù lù nằm ngay phía trước, tiếng ngáy khác hẳn tiếng người…”.