Bạn biết đến một tình yêu trải qua biết bao con đường ngăn cấm mới đến được hạnh phúc.
Một tình yêu chan với nước mắt khi nhìn người mình yêu bên người khác và bạn chưa bao giờ biết đến một người vẫn luôn dõi theo bạn.
Một tình yêu mà bạn cứ tưởng rằng mình bị lừa nhưng lại là chấp nhận người ta lừa.
Một tình yêu ngọt lịm như đào, xinh tươi như tiết trời thu…
Nhưng,…
Tôi muốn giới thiệu với bạn một tình yêu khác. Tình yêu chiếm đoạt của một chàng trai dành cho cô gái và sự tự tin rằng dù cô có yêu anh sâu đậm đến như thế nào nhưng bằng sự ngang tàn của mình anh sẽ vượt qua tất cả.
Và… Tình yêu đó khi lớn mạnh hơn thì sẽ chở thành một sự bất chấp lớn. Anh bất chấp tổn thương cô để cô hạnh phúc. Anh bất chấp cô hận thù chỉ mong cô không chết. Anh bất chấp đau đớn chấp nhận để người con gái mình yêu giết chứ không chết dưới tay người khác.
Anh là một kẻ như vậy ngang tàng, lạnh lùng, lãnh khốc, ác độc. Nhưng, anh yêu cô một tình yêu mãnh liệt, độc chiếm, cuồng nhiệt mà có lẽ chẳng ai làm được. Bời vì, chẳng ai hy sinh được nhiều đến thế cho cô như anh cả và cũng chẳng ai đủ sức khiến cô yêu anh đến hận thù đau đớn như cô cả.
Vòng xoáy của sinh mệnh mang tên “cái chết” khiến họ gặp nhau - biết nhau - yêu nhau - hận nhau - giết nhau. Tất cả là do đâu? Là do quá khứ - hiện tại - tương lai đã để lại bắt nó nối tiếp, gánh vác cho tới ngày họ chấp nhận giệt vong và chấp nhận buôg suôi.
Một người nắm giữ mọi cương vị nuôi dưỡng họ để họ: con mình - con người - con người dưng chém giết hận thù đến nhau. Còn hắn - đứng ngoài nhìn hả hê, sung sướng và cười man rợ bởi kế hoạch kia, máu kia rửa trôi đi giận giữ trong hắ về những con người quá cô. Nhặt nuôi chúng không phải bởi lòng tốt mà bởi hận thù. Yêu thương chúng không phải bởi thương lại mà bởi hận thù. Để chúng chém nhau không phải bởi hận thù mà bởi yêu thương. Bởi yêu mà hận, hận mà yêu.