Thời tiết hôm nay thật đẹp, không khí trong lành với những cơn gió man mát khiến lòng người dường như se lại. Buổi chiều, những đám mây lơ lửng trôi như đi tìm những người bạn đồng hành của nó. Mùa xuân - mùa của yêu thương, của sự đoàn tụ nhưng cũng là lúc con phải xa mẹ, xa gia đình, rời xa tổ ấm thân quen đến nơi mà con đặt niềm tin, cũng giống như mẹ đã đặt niềm tin vào con thật nhiều...
Nhưng đúng là cuộc sống không hề đơn giản như con vẫn nghĩ, như con vẫn từng mơ. Những va vấp đầu đời khiến con dần nhận ra, cứ vô tư quá để rồi một lúc nào đó người nhận tổn thương chính là bản thân mình. Con đã quen với việc được bố mẹ bao bọc, con đã vô tư đến mức ngốc nghếch làm mọi thứ theo ý mình muốn, theo những gì con nghĩ. Nhưng mọi người không hề nghĩ vậy, họ cho rằng con đang thể hiện. Rồi những hiểu lầm, ghen ghét và không một ai muốn nghe con giải thích. Tại sao mọi chuyện ngoài sức chịu đựng lại liên tiếp đổ lên đầu con cùng một lúc như thế hả mẹ?